Vĩnh Phúc & Tiểu Kiều - Chùm thơ xuân

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 


Vĩnh Phúc vừa hân hạnh được người đẹp  Tiểu Kiều gửi tặng một bài thơ xuân trong một chùm lục bát xuân mượt mà và mới.

Xin giới thiệu với quý bằng hữu chia sẻ nhân dịp xuân về .

Chúc tất cả các bạn năm mới an lạc

VP
----------

Tiểu Kiều


Nở ra một đóa cúc vàng

                            cho VP

xuân ngày cao gót

áo nàng

nở ra một đóa cúc vàng

hiên xanh


xuân ngày neo

mắt long lanh

lịch tờ sột soạt trên cành

chiêm bao


xuân ngày phi

gió lao xao

hạt dưa cắn đỏ bên rào

mây thưa


địa đầu trôi

kỷ hà mưa

nghe nàng thổ

một xuân xưa rất đầy


xuân ngày cao gót

nàng gầy

cúc vàng vắt bóng

én bầy lượn quanh


xuân tôi mưa đã mành mành ...



Biển xuân

        (cho bầy em gái xứ biển )


Hát

mùa xuân vành môi tươi

mi lam khói

đỏ nụ cười sóng lay 


Hát

phập phù trắng áo dây

biển chiêm bao

én liệng đầy nhân gian


Hát

rốn hở thơm nắng tràn

dương liễu xanh đụn cát vàng

hải âu


Hát

vô bờ nắng phau phau

mùa thăm thẳm

gọi

khua màu cỏ xanh


Hát

mây viễn xứ chòng chành

phím dương cầm

chạm

long lanh lưng trời


Hát

tình đậu bến chơi vơi

nở

như một đóa

ngời ngời phong lan ...


Xuân tôi ngậm một trăng tà


Xuân

lưa thưa gió cây im

vỉa hè phố

mọc

thầm thì cơn mưa


Xuân

khao khát mấy cho vừa

nhớ nhà mây lệ khóc

dừa buồn thiu


diễn từ tháng chạp chàng hiu *

cột đèn câm

gió dặt dìu ngả ba


đường lên mây

vỡ âm oa

xuân tôi ngậm

một trăng tà bóng chim


Xuân

tháng giêng ngõ lìm chìm

em tôi vắng

xuân lịm lìm đường quen


Xuân

chân mây vệt

lấm hoen...  


* Con chẫu chàng ( một loại nhái )


Trả tôi ngày cũ quê nhà


Trả tôi trăng cũ quê nhà 

cò ngơ ngác

bòn bọt sao tím chiều

bên thềm con gió liêu xiêu

mẹ khâu áo

ngọn đèn khêu mù mờ


Trả tôi sông lặng như tờ

rêu thành cũ

lũ dơi lờ ngờ bay

khoắt khuya áy náy sao lay

đường về bụi đỏ bàn tay

đâu rồi


Trả tôi khóc

trả tôi cười

tháng giêng ngắc ngứ nửa lời

hẹn hoa

rằng xa gió buốt thật là

ôi thương nhớ

một trăng tà bến sông


Vô bờ tôi gọi mênh mông

vàng hoa cúc

đỏ

nụ hồng gió lên ...


Xuân thở 


Thở anh lá xuống bờ hồ

gót trần xuân khát lô xô

biển trời

thở anh chiều mộng lý lơi

ngón tay nhỏ

gió lên ngời sóng xô

thở anh ghềnh thác lô nhô

thở dồn dập

nước lõa lồ trắng phau


Thở xuân da thịt chờ nhau

thở hoa vàng bướm bay mau

ngọn nguồn

thở mệt lả

thở mưa tuôn

xuân thồ bát ngát tiếng chuông

gióng trời 


Thở xuân một

uyên nguyên lời


Nắng nở tiếng chim


Sài gòn phố

gió mang mang

sẻ nâu líu nhíu hàng hàng

bóng cây

con đường chở áo lên mây

vàng xanh lục tím vai gầy

eo thon

lưng trần gót nhỏ chân son

mùa xuân đỏ

vành môi ngon em cười


Sài Gòn phố

hoa với người

công viên xanh

gió ngỏ lời lao  xao

nồng nàn khua khoắng chiêm bao

phong lan đuôi trắng lao đao

mắt nhìn


Sài Gòn phố

ngả bảy tìm

xuân vàng nắng

nở

tiếng chim rất gần ...


Cỏ ngời neo nửa lơ mơ

                       Cho biển


Khi chim én

trắng lưng trời

mùa xuân về đậu trên lời sóng ru

bình minh hát

gió ậm ừ

khói nhang thắp

đỉnh trầm tư Tháp Bà *


Khi em áo

đỏ phố xa

mùa xuân phơ phất nụ hoa

bướm vàng

gót cao gõ

nhịp lang thang

trên mây chợt điểm bàng hoàng

tiếng chuông


Ngày lên chấp chới cánh buồm

biển tung sóng

tiếng à uôm xô bờ

cỏ ngời neo

nửa lơ mơ

xuân tôi gieo

một vần thơ xuống đời


* Tháp Po Nagar-  Thiên Y Thánh Mẫu ( Xóm Bóng-  Nha Trang )

More...

MAI VĂN PHẤN VỚI “ HÔM SAU” & “ VÀ ĐỘT NHIÊN GIÓ THỔI “

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

Người bạn thơ Mai Văn Phấn vừa gửi tặng VP hai tập thơ . Xin đuợc giới thiệu với bạn bè  để chia sẻ .


Mai Văn Phấn Thi- sĩ- làm -thơ- bên -bờ -biển đã bước qua ngũ thập nhưng nội lực vẫn sung mãn tràn trề. Sau các tập thơ: Giọt nắng (1992) Gọi xanh (1995) Cầu nguyện ban mai (1997) Nghi lễ nhận tên (1999) Trường ca Người cùng thời (1999); Vách nước (2003) MVP lại tiếp bước với Hôm Sau (quý 2/2009) và Và đột nhiên gió thổi

(quý 3/2009).






MVP đã có mặt từ lâu trên thi đàn thành danh không phải ở chỗ nhiều giải thưởng hay thơ được chuyển ngữ ra tiếng nước ngoài mà là một trong số khuôn mặt thơ canh tân với những bứt phá ngoạn mục. Nghệ sĩ là người liên tục vượt qua những cuộc "vong thân" để hoàn thiện mình (
MVP  trả lời phỏng vấn).



MVP đã kiến trúc mình trong lặng im lặng im của tâm thức của cảnh giới và trí huệ. Nếu Hôm sau là cánh cửa khép lại bên trong những ngờ hoặc bóng tối đen nhẻm những giấc mơ và bầy quạ đen rúc rỉa với Hắnbãi phế thải của giẻ rách/ băng vệ sinh/giày dép lạc mốt...thì và đột nhiên gió thổi lại mở ra với mơn mởn xanh bông hoa cọng cỏ mưa trong veo với nhịp điệu mùa màng sinh sôi và với em con sâu đo em đu lên người anh...

Hãy đọc MVP trong lặng im và để thơ cuốn ta đi với nhịp điệu của cảm xúc nội tại với tầng tầng ngôn ngữ đa chiều và những xếp lớp hình ảnh lạ lẫm đến bất ngờ kiểu như ...em gieo trồng trên ngực/Bàn tay dịu dàng vun vào da thịt ...hay ...Bổ nhào từ đỉnh cao/ Bằng đôi cánh sắc/ Lấy tâm điểm xác chết/ Chém toác bầu không /Gió hấp tấp không kịp băng bó...

 Vĩnh Phúc chọn và giới thiệu


THƠ MAI VĂN PHẤN


Tập thơ : và đột nhiên gió thổi


Gió thổi     


Chúng mình hôn nhau trong hành lang hẹp

trên cỏ xanh trong những góc tối

trên tháp chuông bên gốc cây cổ thụ...

Bốn bề nước tràn ướt chân

lúc ấy gió thổi rất mạnh

Con sâu đo em đu lên người anh

thì thầm gặm hết những xanh non

Con ong vẫn nhởn nhơ bay

thác đổ đều đều mưa rơi rất chậm

nhưng tất cả ngọn cây đều bạt về một phía.


Nghe em qua điện thoại

Tiếng em trong điện thoại rất trong và nhẹ

            Một giọt nước vừa tan

            Một mầm cây bật dậy

            Một quả chín vừa buông

            Một con suối vừa chảy

Khoảng cách tới đầu dây bên kia là ruộng đồng làng mạc quang gánh. Là xe cộ tháp dựng rễ sâu. Giọng em không vượt qua mà làm cho chúng bé lại mở thông những cánh cửa sang nhau. Anh nghe em nhờ rễ sâu mở những vỉa tầng linh thiêng trong đất ấm con sông chảy vào quang gánh làng mạc phồn sinh tháp dựng cánh đồng tươi tốt trên xe cộ.

Nói tiếp cho anh những câu bâng quơ không nội dung

Lát nữa em đặt ống nghe chắc mọi vật sẽ loay hoay tìm về đường cũ

            Chỉ còn gợn sóng lan xa

            Chỉ còn tan trong diệp lục

            Chỉ còn thoảng bay dịu ngọt

            Chỉ còn bờ đá lung lay


Tập thơ Hôm sau


Sống hồn nhiên

I


Vợ tôi bảo muốn chữa bệnh đau đầu

phải hồn nhiên như cây cỏ.

Về thôn quê thấy cỏ ngút ngàn

tôi giang tay nhờ gió lay lắt

giống các fan hâm mộ đưa theo nhịp bài hát.

Đung đưa một lúc cũng mỏi

càng thêm đau đầu trong nắng tháng sáu

bởi phải tưởng tượng ra mưa xuân

trời âm u và có gió nhẹ.


II


Vợ lại bảo dù trí tuệ uyên bác

nhưng chân tay ngại cử động

cũng chẳng nghĩa lý gì.

Tôi vắt sợi dây qua xà nhà

buộc một đầu vào chỏm tóc

cả lúc chăm chú đọc sách

tay vẫn giật như culi kéo quạt*.

Vợ chồng thay nhau ngủ

quyết không làm người thừa

vừa tư duy vừa cầm dây giật.


III

Tôi làm vườn để di dưỡng tinh thần

tưới một cây lại uống thêm chén nước

nhà tôi có năm mươi sáu cây.

Một tiếng chim bủa lưới khắp vườn

líu lo bọc lấy tôi từng lớp kén

muốn thoát ra ngoài phải cắn vỡ tiếng chim

hàm tôi yếu và răng không còn sắc.

Lại ngập ngừng thêm bao thơ mộng

tôi pha trà đem dâng cho cây.

________________________________

* Nghề trước năm 1954. Người kéo chiếc quạt lớn bằng cót bọc vải hình chữ nhật treo trên trần nhà dây kéo được luồn qua một cái ròng rọc.


Bài học


Cánh và khuỷu tay vẫn cứng

Từ cổ tay xuống đến ngón phải mềm

Đạo mạo múa tay trong bị

Tôi học bài này từ nhỏ

(Một lần bị khinh như mẻ

Thằng đạo mạo đạp mình xuống lề đường

Cạch đến già!)


Đạo mạo giết một con muỗi

Đạo mạo phát biểu chung chung

Đạo mạo nghiêng mình trống rỗng

Đạo mạo lấy trộm áo mưa

Đạo mạo thở mùi hôi vào miệng người khác

Đạo mạo bọc nhầm một chiếc răng sâu

Đạo mạo tiểu tiện nơi công cộng

Đạo mạo xụt xịt trong khăn mùi xoa

Đạo mạo chỉnh lại con c... trong túi quần nơi hội họp


Đạo mạo xỉ mũi vào cửa kính

Đạo mạo moi tiền của gã ăn mày

Đạo mạo nghe trộm điện thoại

Đạo mạo nhìn ngực chị em trong đám tang

Đạo mạo ký tên vào công trình khoa học

Đạo mạo làm thơ tình khi đã liệt dương

Đạo mạo thả virus vào e-mail người khác

Đạo mạo đánh tráo bài thi

Đạo mạo tiêu tiền âm phủ

...

Cánh và khuỷu tay vẫn cứng

Từ cổ tay xuống đến ngón phải mềm.

More...

MAI THANH TỊNH - THOÁT TỤC NHỮNG VẦN THƠ

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

Một người bạn blogger nhà thơ Mai Thanh Tịnh ở Đông Hà Quãng Trị  vừa gửi tặng Vĩnh Phúc một bài viết về một mảng màu trong  thơ của VP đã đăng trên Phongdiep.net.

Xin cám ơn Nhà thơ Thanh Tịnh và xin chia sẻ với bạn đọc .






                   Vĩnh Phúc - 2009


MAI THANH TỊNH

THOÁT  TỤC NHỮNG VẦN THƠ

                                

          Tình cờ một lần tôi lạc vào trang Blogs Vĩnh Phúc. Thật vậy tôi đã lạc lạc vào  thế giới riêng của nhạc sỹ nhà thơ Đoàn Vĩnh Phúc. Một mê cung! Mê cung của của thơ và nhạc nhưng thú thật nhạc thì tôi không hiểu thật hết được ngọn ngành nhưng thơ thì như một thế giới kỳ thú huyền ảo mở ra mở ra với tôi mở ra với những vần thơ "lạ". Cứ thế và cứ thế tôi nghiền ngẫm với những câu thơ đọc qua có vẽ kỳ dị này. Càng đọc thơ của Đoàn Vĩnh Phúc con người chúng ta như thoát ra khỏi thế giới trần tục mà chúng ta đang sống những câu thơ mang tính triết luận nhưng không xa vời này luôn đánh thức và ru ngủ chúng ta một cách vô lý. Đánh thức tri tâm của chúng ta đến tột cùng sự cao thượng ru ngủ chúng ta bằng hơi men của tình yêu lắng lại trong thơ...

          Cũng có thể có một số người cho rằng thơ anh là dòng thơ triết luận khó đọc khó hiểu...Nhưng không! Với sự cảm nhận của tôi tôi thấy rằng thơ anh vẫn rất gần gũi với cuộc sống nhưng với tài hoa của mình anh đã cho những câu thơ của mình thăng hoa thoát tục...

          Thật vậy chúng ta hảy thữ một lần thoát tục cùng thơ Đoàn Vĩnh Phúc hay mơ màng chiêm nghiệm


vòng vây những tham luận chữ& nghĩa

thẫm mỹ văn hóa 

chim chết

trong dai dẳng định kiến hương thơm thời thượng

                                   (Lạc)

          Chữ & nghĩa thẩm mỹ văn hóa đã được phát hiện bị vây trong cái vòng vây định kiến lối suy nghĩ bảo thủ được ngụy biện bởi lớp vỏ hoa mỹ là ngôn ngữ văn học


ma quỷ mặc áo gấm búp bê nhựa

hát lời tụng ca vô lý những điều có lý

                                 (Rơi)

          Chỉ có bạn thoát tục đi thì bạn sẽ thấy những câu thơ của anh không phải là những câu thơ dung tục một số người mãn nghĩ và chọn con đường cha ông mình đã dọn sẵn để đi nhưng thơ Đoàn Vĩnh Phúc không chọn con đường này và đã mở một con đường mới song hành. muốn làm được điều này cũng không phải dễ dàng bởi những ngôn ngữ thơ rất trần tục mà người đọc lắm lúc giật mình


tôi cơn giông bị nhốt vòm khí quyển trì trệ

không thể xuất tinh

bụi cỏ bên đường nhiễm độc tháo mồ hôi

lưng trần em tam giác da sậm bóng tối

                                (Lạc)

          Khổ thơ trên có những ngôn từ như thế nhưng khi chúng ta ngẫm xem thì đó chính là những điều thường nhật xung quanh ta thôi tác giả muốn cái mà người đời cho là tục kia là bản án cho những điều được tung hô là tuyệt vời. Chỉ có cái nhìn thánh thiện mới viết được như vậy hay đây có phải là người dị mộng không?


rượu tequilla không say người dị mộng

bản thảo hợp âm rách lõm ngực gầy nhom

trực giác hương thơm và phản xạ  

thông minh rơi mặt phẳng ngang

                                 (Rơi)

          Một sự cắn rứt một khúc bè trầm hương khói nằm đằm sâu dưới màn trực giác của tác giả câu "thông minh rơi mặt phẳng ngang" là bè trầm ấy và câu thơ này đã đưa khổ thơ trên tự mình thoát tục và hảy nghe tác giả tìm cách giải thoát cho căn nghiệp của mình thật đơn giản thế này đây


Nhấp chuột vào căn nghiệp

Nghiệp màu đen căn màu đỏ khởi lên

Chín cõi A Tì

Lang thang đi

               (Rách & vá )


Lang thang đi có dễ không?


Hành lang gió nhà em hoa anh túc

Lưa thưa sao đêm nhẫm môi trừu tượng

Ồn ào trả cho phố thị

Tôi nguyệt thực với luân hồi

                           ( Rách & vá )

          Không dễ như khổ thơ trên cùng bài Rách & vá  trả hết trả hết cho phố thị ồn ào để tìm một khoảng không yên ả và tìm bóng luân hồi để giải mã cho chính tác giả và nguyệt thực với luân hồi đã đưa khổ thơ này siêu thoát với những bế tắc và bước vào khoảng trời mở. Cũng có lúc những bài thơ anh được phá thế đóng khung ngay từ ban đầu gợi mở những suy tưởng đa chiều và giao hết cho người đọc định đoạt

                     

tự do 

để rốn em thơm phơi tràn bình minh dậy

để vai em trần trắng một đêm trăng

                                  (Em mở)

          Thơ Đoàn Vĩnh Phúc có lối viết độc đáo đó là anh thường mô phỏng hình ảnh thơ như người họa sỹ vẽ tranh trường phái trừu tượng chính vì điều đó mà thơ anh có những nét thần bí đưa người đọc đến một cõi riêng chiêm nghiệm

Ô hay ! Trần gian là gì mà gió khóc trên những vòm lá và sông tự sát chín ngã đường? Sao chiều không rắc thơm lá đỏ và u mê phong kín một môi hôn lên ngực đất?

Ôi chiều của mèo con những tuệ cảm vặn mình...

                  ( Khúc chiều của mèo con )

          Nhưng không phải lúc nào cũng vẽ tranh trừu tượng anh  thỉnh thoảng vẫn vẽ những bức tranh thơ biếm họa thật riêng

                     

tháng bảy nắng hở hang

những sáng tạo hớ hênh 

vùng rốn hở ân huệ hàn vũ biểu

nhạy cảm mắt mù lòa rập rượng

trắng nâu vùng biển quê nhà

                     

tháng bảy

nhan sắc mạ kền 

xác không hồn vết thủng

ngụy trang nhân ái

lên ngôi hoàn vũ

                     (Tháng bảy& hoa hậu )

          Thơ Đoàn Vĩnh Phúc càng đọc càng ngấm say càng đọc con người chúng ta càng thoát xa cái thế giới trần tục dung túng này càng đọc ta càng thấy đau nỗi đau trần thế.Các bạn hảy đọc đi và đọc thật kỷ đọc bằng sự rung động của con tim đọc bằng trí huệ của mình bạn sẽ thấy những câu thơ của anh bay vào cõi vô ưu khắc khoải cơn mơ.

Có thể nói Đoàn Vĩnh Phúc người đã cho những câu thơ thoát tục...


Đông Hà . M.T.T                                 

More...

CHÙM THƠ TIỂU ANH

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

CHÙM THƠ TIỂU ANH


Tiểu Anh rất trẻ ( 1984) nhưng thơ thì rất già . Thơ chín dạn nỗi niềm nhân sinh khóc cho những đểu cáng cuộc đời . Một giọng thơ lạ. Xin giới thiệu với bạn hữu .


    Tiểu Anh

VẪN ĐỀU ĐỀU


cắm phập và bơm từng ống xilanh điều giả dối
thằng y sĩ rởm đời hệch hệch cười chẳng chút đắn đo
"thuốc đểu"


ta sống đểu ăn đểu và uống tòan những thứ đểu đểu
dần quen mặt trở đực
nói năng lực xực
ngảo ngào ngao
rát cổ gào
chữ yêu cầu bật the thé thành đề nghị
một giống người mặt quỷ biến khỏi hải phận nước Nam
Lạc Long Quân ngao ngán rũ đầu:
"Bán cha rồi hiến cả mẹ sao con"


những ống xi lanh vẫn bơm đều đều
hứa hảo
chỉ tội con mèo
chiều ngheo nghẻo rặn ra giống dị thai
...


MẶT NẠ THÁNG BA


Uổng ngàn năm thâu góp báu Càn Khôn

Sẩy một phút tan tành trường phong nguyệt."


Tháng 3 mưa

loang loáng mụn thủy đậu vỡ

uể oải thành phố trở mình

hầm hập cơn sốt

vết thẹo trượt dài toác miệng

nhiễm trùng


cơn dịch tháng 3

Nguyệt cô gào thét

vang vọng khóc ời ời

Ngọc người có rơi ở phương Đông

Rừng cháy rừng chặt

trơ khô khốc

ngàn năm tu luyện hóa hư không


tháng 3

vết thương loét

con vi trùng kháng thuốc

mặt nạ tuồng xanh đỏ

vở diễn trái mùa

cau có

Tiết Giao vẫn tuôn lời

sáo ngữ xảo ngôn
Sài Gòn rên ư ử



ƠI APSARA


hãy khóc những nấm mồ không chóp

đỉnh linh thiêng chễm chệ nóc khách sạn năm sao

tàn tro

tàn tro Angkor trơ mặt

nước mắt mang khuôn hình không giống nhau


hãy khóc những phù điêu cường tráng

Khmer khmer thảng thốt khách du

đứa trẻ nghèo thanh cơm lam chia ba xẻ bảy

dưới bóng Bayon hoan ca tiệc chảy


hãy khóc những cánh đồng khô cháy

lững thững thốt nốt chờ mưa rây

hòang hôn ngậm tàn tích

ngợp bóng người tĩnh mịch rơi

hãy khóc như chưa bao giờ được khóc

Hộ chiếu muôn màu sâu vẫn là sâu

Khóc đi Apsara...

... vũ điệu mưa sa.


KHỦNG HOẢNG


Cuội gọt một phần tư mảnh trăng tròn triền dốc

ai ngẩn mặt khóc Hằng Nga

sì sụp nguyện lầm bầm khấn lầm rầm

lòng tin khủng hoảng


khủng hoảng rượu bia mồi đồ nhắm gà dịch

tống cho đầy phình chương những khuôn hình chảy mỡ

rót vốn cho say để cháu con cắm mặt

bên bờ sông Hồng khát khát môi bật máu

nghệch mặt giá trị gia tăng

nộp một phần tim bớt nguồn xao động


khủng hoảng em hốt hoảng

bánh mì và hoa hồng

khủng hoảng khủng hoảng

anh trói mặt trời im ỉm xám

hoan hỉ thiền bằng những bảng top Billboard


Mời xem thêm về Tiểu Anh

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=1747

More...

TRANG THANH TRÚC - KHÚC HÁT THÁNG CHÍN

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

THÁNG CHÍN & MỘT NGƯỜI 

Nhạc & lời : Trang Thanh Trúc 
Trình bày : Đinh Nguyên





Trang Thanh Trúc



KHOẢNG CUỐI THỜI GIAN

                         Truyện ngắn

1.

Đợi thằng bồ Tây hôn hít xong khi cánh cửa vừa cài trên cài dưới cẩn thận xong cô mang xấp thư tình ra xếp thành ba xứ sở khác nhau: Mỹ một bên Gia Nã Đại một bên Úc một bên. Lòng cô háo hức chụp giật. Phải đi thôi! Đã đến lúc cô cần phải vượt biên vượt biển tìm một bờ vai nào đó nương tựa. Ở lại Pháp không sớm thì muộn mọi ước mơ sẽ dìm cô chết mất vì nản. Càng lúc ý định thoát ly trong lòng cô càng lớn mạnh. Cô không thể ngồi yên ngóng mãi một tương lai sương mù trong cái thành phố cổ tích này lâu hơn nữa. Cũng bao nhiêu đó quán cà phê vỉa hè những chuyến métro đi về chen lấn ngộp ngạt hơi người và cũng bấy nhiêu bộ mặt văn nghệ quen thuộc. Chán! Từ một chữ chán thắp lên trong lòng cô hành động bỏ đi tích cực hơn bao giờ hết.

Cô học đàn chứ không học nhạc. Nghĩa là cô đàn nghe cũng được nhưng khi bàn về nhạc lý thì cô không hiểu gì mấy. Cô chuyển sang đặt nhạc. Vị trí thay đổi ngay. Người ta tặng thêm cho cô hai chữ sáng tác sau cái danh nhạc sĩ. Ban đầu nghe không quen tai về sau nghe mãi cũng vẫn chưa hết ngại ngùng. "Người sáng tác nhạc" thôi thì cứ nhận vậy đi!


Nếu đã đóng vai trò một người sáng tác thì không thể nào ở mãi một nơi. Dừng chân cùng ý nghĩa với bế tắt chôn vùi. Thật bất công hết sức nếu kêu cô hãy bước lên chiếc ghe nhỏ mà chèo thay vì nắm lấy tay cô đưa đón cô lên con tàu đình đám chạy ra biển. Chốn nào lại không có sóng gió chứ. Nhưng thà biết một chút sóng gió để có cơ hội lớn còn hơn bơi mòn mõi trong con lạch tối mù. Cô còn quá trẻ. Còn trẻ là còn đam mê và ước mơ. Hơn hết qua ánh mắt bạn bè xung quanh cho phép cô cảm nhận được một điều cô là người biết giao tế. Bên ngoài song cửa cuộc đời nếu kém phần giao tế thì tình trường như chiến trường. Cô suy nghĩ thêm chút bối rối trên con mắt đôi khi cũng là vũ khí lợi hại để dành tặng cho đối phương. Một tiếng than thở nhỏ thì lẽ nào không động lòng trái tim ai sao? Cô thấy thích thú và tự tin ở những điều vừa nghĩ như thế. Chưa hết là phụ nữ cần phải có: nữ tính và cá tính. Thiếu một trong hai điều này đời sống như ly cà phê nguội thiếu đường. Không tin nhìn lại xem thì biết bao nhiêu bão tố cuồng phong quét sạch quét gọn các thành phố lớn đều mang tên phụ nữ đó thấy không!

Mùa hè vừa qua ở Pháp nóng cực kỳ. Mùa hè nóng thì cũng cho là được đi nhưng bây giờ trời đã cuối tháng 10 mà mùa hè vẫn còn thấp thoáng sau lưng.

2.

"Cái bà này đã hai mặt con mà còn nghĩ đến chuyện li dị."

Cô ngập ngừng lấp lững câu nói với người phụ nữ ở căn hộ cách phòng cô hai căn. Nhưng những ngón tay cô lại vô tình vắt mạnh thêm miếng chanh cho ly nước lã bỗng dưng chua chát.

"Ngoài 30 lỡ cỡ hết rồi. Li dị rồi làm sao lấy chồng?

"Bộ li dị là để lấy chồng à?"

"Chứ sao không?"

"Đàn ông phải điên lắm mới ham rước về một người đàn bà ôm theo hai đứa con riêng của người khác làm của"

"Thì bởi vậy tui mới nói là bà đã ngoài 30 mà còn nghĩ đến chuyện li dị làm chi"

Rồi cô chì chiết thêm:

"Không có con thì còn họa may tính đến chuyện lấy chồng!"

"Vậy à ..."

Thuốc lá đâu? Tự dưng thèm thuốc quá. Trời ơi hy vọng đừng có quên không mang theo. Cô lục trong túi áo lục trong giỏ sách. À nó đây rồi. Ngón tay cô chạm đến cái bao giấy hình chữ nhật dưới đáy giỏ.

3.

Hôm qua trước khi rời khỏi nhà thằng bồ Tây còn xoay mặt cô lại hôn lên chiếc mũi be bé một nụ thật dài. Da thịt hắn gắn liền với Miracle của Lancôme. Mọi khi cái mùi này quyến rũ cô lắm nhưng sao hôm nay cô cảm thấy khó chịu.

"Anh có công chuyện phải đi ra ngoài em ở nhà không buồn thật à?"

Cô dịu dàng gật đầu. Cái dịu dàng dễ pha mầu nóng hết sức! Hắn siết cô chặt hơn.

"Vậy em mệt thì ngủ một giấc cho khỏe nhé? Đừng ngủ nhiều quá rồi quên luôn anh nghe ...". Hắn xúc động nhìn cô. Cái dáng dấp nhỏ nhắn mà hắn đang ôm ấp dư sức nghiền nát trái tim hắn lúc nào không hay. Nụ hôn lan xuống khóe miệng. Nụ hôn mời mọc trên môi.

"Em nhớ cài cửa cẩn thận nhé anh đi nghe ... ".

Hắn tiếc một ngày mới dễ thương như thế này mà lại phải lái nguyên đoạn đường dài không có bàn tay ấm áp của cô cạnh bên.

"Cài cửa đi em người thương ...".

Cô đợi tiếng thang máy lên đợi cánh cửa thang máy khép lại đợi tiếng thang máy đưa hắn trở xuống rồi mới cài then trên cài then dưới như lời dặn dò. (Đây là đoạn phim tài liệu được ghi chép cẩn thận trong hồ sơ tình nhân với lời ghi chú như sau: "Hai diễn viên đã rất thành công khi nhập vào vai diễn của mình")

Nhưng chuyện hiện tại là chuyện hiện tại. Hắn về thật muộn. Lẳng lặng đặt trên chiếc bàn nhỏ ngay phía cô nằm nguyên cây thuốc Marlboro mầu huyết dụ. Hắn không muốn làm cô giật mình nhưng hắn thèm yêu cô ngay vào cái giờ chờn vờn sáng này quá . Bên ngoài mưa đang rơi từng giọt mà cô chẳng hề hay biết. Giữa bóng tối chập chùng và ánh sáng bỏ quên trên màn truyền hình gương mặt cô thật thiên thần. Làm sao hắn có thể vào ra để làm cô không khỏi giật mình. Hắn xoa xoa hai bàn tay cố hâm nóng những ngón tay cho bớt lạnh. Hắn sợ làm cô hốt hoảng khi những ngón tay dễ thương không biết ngừng nghỉ dưới lớp áo cô đang khoác. Hắn sợ đủ điều.

Nhưng hắn cố gắng tin tưởng thuốc lá còn tình yêu sẽ còn ! Thứ gì thiếu chứ thuốc lá thì không thể thiếu được khi cả hai đều chối bỏ động từ: cai thuốc. Đói có thể ôm nhau ngủ vùi cho bao tử dằn cơn cồn cào. Thuốc lá thiếu là những sợi giây thần kinh đình trệ ngay.

4.

"Nhà có lon Coca nào không bà?"

"Có. Nhưng mới bỏ vào tủ lạnh thôi. Uống tạm nghe?"

"Có là tốt rồi. Cho tui nợ một lon nhé"

"Tự nhiên"

Một điếu thuốc một Coca cô rít hơi dài rồi gạt tạt thuốc ngay trong bồn rửa chén.

"Năm tới tui tính ra thêm CD mới đó bà"

"Chà ngon lành quá ta. Thu xong hết rồi hả?"

"Chưa xong gì đâu! Còn phải viết thêm mấy bài nữa mới đủ thành một CD. Rồi còn phải đưa cho người ta hòa âm rồi còn phải o bế dỗ ngọt ca sĩ hát nghe cho được được một chút. Mệt!"

"Khó khăn vậy à?"

"Ừ"

"Biết nói ừ vậy sao bà làm chi?"

"Làm chi gì?"

"Làm CD đó. Bà mới vừa than khó khăn dữ lắm đó "

"Cái bà này nói chuyện đúng là... "

Lầu cuối của dãy nhà ba mươi tầng có hết thẩy ba căn hộ người Việt Nam. Đó là căn hộ của cô căn hộ của cái bà làm "neo" và gia đình thứ ba là "người đàn bà đã hai mặt con còn tính chuyện li dị".

5.

Trong ba Đệ Tam Quốc Gia hôm trước cô hoạch định chương trình vượt biên vượt biển để thoát ly cô vừa dẹp xứ Úc sang một bên rồi. Không phải cô có thành kiến gì về cái nước có nuôi nhiều con đại thử mà chỉ ngại mỗi một điều là đường bay quá dài. Từ Pháp sang Úc phải mất ít nhất hơn 22 tiếng. Coi như mất gần một ngày trời. Một đường bay dài mà người ta cấm tuyệt đối không được châm thuốc hút thì không thể nào chấp nhận một cách thuận thảo được!

Bây giờ còn lại Gia Nã Đại và Mỹ. Theo đường chim bay nếu như cô lựa Vancouver của Gia Nã Đại thì cô cũng nên chọn Seattle của Mỹ cho có vẻ hợp tình. Nhưng câu hỏi quan trọng là trong máy vi tính của cô từ bấy lâu nay những anh hùng hảo hán nào được cô đặc biệt chú ý tìm hiểu chọn lọc. Ai? Ai sẽ là người thật lòng chờ đón cô đến ai sẽ là người biết ưu tư lắng nghe tấm lòng cô và ai sẽ là người có bản lãnh để giữ đôi chân cô lại?

Hay tất cả chỉ là cái tình ảo vui chơi giả tạo mà chính cô cũng đang bị mù quáng rủ rê.

6.

"Bà biết không có bồ Tây khổ lắm đó bà?"

"Sao khổ?"

"Tối hôm qua nhà hết cà phê tui sai nó đi mua dùm. Nó nói tuần trước nó mua rồi tuần này đến phiên tui đi xuống tiệm Rệp mà mua đi!"

"Vậy là công bằng"

Người đàn bà "Ngoài 30 lỡ cỡ hết rồi. Li dị rồi làm sao lấy chồng" đó cười. Im lặng được một lát tự dưng lại nhớ đến chuyện vượt biển xa lắc nào:

"Bà biết không lúc ở trên đảo đó trừ những người may mắn có thân nhân bảo lãnh cho đi định cư sớm số còn lại nằm chờ Mỹ hốt rác thấy mồ đi!"

"Rồi sao nữa?"

"Có người được tàu Hòa Lan vớt được phái đoàn Hòa Lan mời lên phỏng vấn mà nhất định xin từ chối để chờ Mỹ hốt rác đó bà"

"Thế à?"

"Lúc ở trên đảo ai cũng mong được đi Mỹ hết á"

Cô cười lớn lòng hân hoan như trẩy hội:

"Trong số đó ngày hôm nay bà nhớ tính thêm tui nữa nghe"

"Tại bà chưa ra ngoại quốc lần nào chưa đi máy bay khác nào khác trừ chuyến bay đưa bà từ Việt Nam sang Pháp nên bà không biết. Mỹ hả bà nên đi chơi thôi chứ đừng ở lại"

"Tại sao?"

"Bà cứ nhớ lời tui nói vậy đi. Hỏi tại sao tại siếc hoài !"

7.

"Mình làm tình nhé em?"

"Đợi em tắm đã".

Cô rời vội vã vòng tay của hắn. Cô bước vào phòng tắm với theo cái đồ cắt móng tay rồi chậm rãi đứng khều mấy cái móng bị dính đất hồi trưa gọt khoai lang ra cho sạch. Cô không buồn nghe tiếng nước trong bồn chảy xối xả nhưng cô lại nhớ cho vào trong cái bồn ấy vài giọt nước hoa hồng thơm ngất ngây. Cô nhẩn nha xếp cái khăn lông làm chiếc gối nhỏ để tựa đầu. Cô bình thản mở cuốn "Faire l amour" của Jean-Philippe Toussaint ra đọc tiếp. Cái bà láng giềng này thiệt tình! "Đã hai mặt con mà còn nghĩ đến chuyện li dị" dám vào thư viện chọn cuốn này mượn đọc là bả cũng gan cùng mình. Không phải gan là vì đọc "Làm Tình" (cuốn tiểu thuyết có cái tựa đáng ngại) mà là khi mượn sách phải xếp thành một hàng dài qua bao con mắt liếc ngang liếc dọc đọc lén tựa sách của nhau đó mà. Hỏi lý do bà ấy tỉnh bơ:

"Cái tựa đôi khi chỉ là một kế hoạch bán buôn. Tui tò mò muốn biết các trang sách ấy có đúng như cái tựa tác giả viết hay không. Điều thứ nhì khi không trời xui đất khiến đưa tui đến cái kệ sách có vần T. Tui có bao giờ đọc các tác phẩm của nhà văn này đâu bà. Ổng đối với tui lạ hoắc hà. Điều thứ ba hình như cuốn tiểu thuyết được chiếu cố nên có nhiều người mượn đọc lắm. Tui để ý thấy các trang sách có vẻ thụng ra. Thì phải có nhiều tay chuyền nhau đọc lắm trang sách mới phùng phình ra như thế. Nhưng thật ra có nhiều đọc giả cũng chưa đủ kết luận là hay. Muốn xác nhận được chính xác hay hoặc không hay cách duy nhất là tự mình mượn về đọc thôi".

Cô rời khỏi phòng tắm khi người đọc tin tức đang chào tạm biệt và chúc mọi người một đêm an lành.

Trên tấm nệm hắn nằm ngủ thật hiền. Cô tắt truyền hình rồi bước lẹ ra ngoài. Cô ngại hắn thức giấc sẽ níu tay cô lại. Cô ngại ánh mắt chân thành của hắn làm chùn lối cô đi. Cô ngại thật - bắt đầu từ giây phút này cho đến khi hắn thức dậy - không biết cô có đủ thời gian để tìm ra đoạn nhạc mở đầu nào đó vừa có thể xin thứ tha vừa có thể phải dỗ dành thay cho lời chia tay hay không? ....



Trang Thanh Trúc 

Nhạc sĩ & Nhà văn

Hiện sống và làm việc ở Paris


Mời xem thêm về TTT

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=1926&LOAIID=2&LOAIFID=1

Trang của TTT

http://trangthanhtruc.wordpress.com/

More...

CHÙM THƠ LAM HẠNH

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

  LAM HẠNH




Âm khúc

                            

Một đỏ một đường bay mặt trời xô ánh sáng
cửa mở ngày thứ hai lăm chín phương mây
lưng chừng một tiếng kêu chim hạc
âm khúc chiều tà hồ minh hồ minh.

Tháng mười dây đàn căng trở mình
câu cổ lục xanh hơn màu áo mới*
anh qua sông thế giới màu môi em
tóc mùa thu trăng máu ngực trắng mây.

 

Tháng mười địa đầu mưa thán từ
lưỡi sơ tán những vĩ tuyến rét đông
tồng ngồng anh phố đen mặt truồng trắng
khóc sinh tử dị kỳ
bệnh lão vệt nhăn nhở tế bào
bột màu vẽ dở tranh oe oe.


Tháng mười ngày thứ hai lăm

vùng biển cá mùa hơi thở sóng

nắng nhiệt tinh tú đầy cát bãi

sinh nhật anh mắt lá dăm vỡ ngày

tay mân vết sẹo

niệm thầm năm mươi cõi thu không

 

  * Thơ : Mùa ăn ong - vi lãng (Đất vỡ)


Bài ca thôi miên xanh

Tôi hát bài ca bài ca về sự trần truồng

những con chim báo bão

gió cấp mười cấp mười một cấp mười hai

hướng đông nam hướng tây bắc 

cánh chim gãy đâm sầm màu mắt mẹ tối

quầng mây rối há hốc nỗi buồn đen

xoắn ốc xoắn ốc đến vô cùng ...

 

Tôi hát bài ca bất lực môi

khô lời tàn tro khàn đục

nước mắt không còn thừa để khóc

nỗi lo tràn ly vụn vỡ găm vào ngực

chị đi qua cánh đồng bão lê thê tóc

em đi qua bờ đê xiêu vẹo một phận người

 

Tôi hát bài ca trần truồng

không dấu lặng không tàn cây núp bóng

những nốt nhạc gỗ mục gãy đổ

kinh hãi những căn nhà giấy mỏng tang

lũ bướm vàng cánh nhỏ phách lạc

kiệt sức phơi bé mọn

hình hài

 

Quê nhà ơi

đi qua tháng năm cuồng nộ tôi vẫn hát

sừng sững niềm tin mọc lên mặt trời

bên kia bờ là nắng là cát vàng biển biếc

ngày mai thở một màu xanh thôi miên xanh

mắt bão mù lòa khi tình yêu thức dậy

bay lên giữa lừng mây ...

 

CR đêm 17/04/08



LAM HẠNH - 1983

Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa

Hiện sống và viết ở Cam Ranh

Đã xuất bản tập thơ Ngực cỏ ( 2008 )


Mời xem thêm về Ngực Cỏ ( bài viết của Vĩnh Phúc trên Vanchuongviet.org)

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8159&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=1350

More...

CHÙM THƠ MAI TRÂM

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

Tạp chí Nha Trang số tháng 6 vừa có chuyên đề về thơ trẻ . Xin giới thiệu hai bài thơ của Mai Trâm trên số báo .


MAI TRÂM

Mai Trâm



ÂM & SẮC THÁNG NĂM


Tháng năm

Không thắng chiếc xe tôi  phi vào mùi hương của bụi xương rồng ngõ sau. Mơ mộng đất . Hai đồi ngực bazan nhú lên trời hát những hạt lép rù rì bầy chim dưới vòm lá . Những ký tự ngây thơ lệch ra khỏi đường bay giấc mơ cởi áo. Chùm phuợng cứ đỏ bầm tiếng ve kêu vang hạ biệt ly...


Tháng năm

Thanh âm nở kỳ lạ bung xòe trong đám mây ma mị ghé lại giữa ban trưa nồng nàn . Sóng tự do . Những lão cai ngục đã không thể rào dậu giai điệu của lồng ngực khát vọng . Bản "Tình ca" đều đặn vỗ nhịp .Thuốc nổ  lặng im lời . Không có cái chết của cứu rỗi .


Tháng năm

Thành phố tôi xanh màu lục diệp . Thỏi son môi màu hồng . Váy màu vàng thẫm . Biến mất vòng vây cú vọ những mắt đen . Và không có cơn giông xám trong chiều muộn. Còn lại một tôi với hoa linh lan. Tháng năm .  



·       
Bài hát của Hoàng Việt


TUỔI  A-CÒNG


Cài lại phần paint em vẽ sơn lên mặt

vẽ môi trái tim

nâu

cong cởn

vẽ mắt xanh bợt vẽ tóc vàng thau

tin nhắn lau nhau

mau

hỏi trời hởi đất hỏi mình là ai

giấu mặt chon von


Cài phần mua em lướt web shopping

trâm pha lê lúng liêng lúng la

dây óng ánh thắt mấy vòng eo ẻo

ngực kim cương lẽo đẽo

thơm

rốn hở vai trần váy xẻ

mua

nụ cười anh...


Cài lại hàng nút áo lẫm chẫm em

bước qua  ngày  con gái

tuổi a-còng như mây

em vẽ thêm mùa gió

quằn quại yêu móm mém hoang mang

mây từ đâu biết về đâu

bể dâu


CR 15/5/09

---------------------------------

MAI TRÂM - 1983


Hội viên Hội VHNT Khánh Hòa

Đã xuất bản tập thơ : MÙA HOÀNG HOA

Hiện sống và làm việc tại Cam Ranh

Mời xem thêm về Tập thơ Mùa Hoàng Hoa ( bài viết của Lê Vũ )

http://www.vanchuongviet.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=7894&LOAIID=28&LOAIREF=1&TGID=1345

                                            

More...

LÊ VĨNH TÀI & ĐINH THỊ NHƯ THÚY

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

30/4/09 nhóm văn nghệ trẻ Ban- Mê trên đường đi thực tế đã ghé thăm Vĩnh Phúc và sinh hoạt với anh em Cam Ranh . Nhóm gồm 10 người gồm các nhà báo Đặng Bá Tiến Nhà thơ Hoàng Thiên Nga Lê Vĩnh Tài Đinh Thị Như Thúy ....Chúng tôi đã có một đêm vui với rượu thơ & âm nhạc... dù bên ngoài mưa cứ li ri .

Xin giới thiệu hai khuôn mặt tiêu biểu có thể gọi là HAI trong TAM TRỤ thi ca của Tây Nguyên


•-        
Đinh Thị Như Thúy ( 1966).  Tập thơ " Phía bên kia cây cầu" là một trong 12 tác phẩm lọt vào chung khảo Giải thưởng Hội Nhà Văn 2008.


•-        
Lê Vĩnh Tài ( 1966) Tập thơ "Đêm và những khúc rời của Vũ" lọt vào chung khảo Giải thưởng Thơ Bách Việt 2008 . Sau Tập này "Thơ hỏi thơ" ( 2009) là thi phẩm mới nhất của thi sĩ.   

        


CHÙM THƠ ĐINH THỊ NHƯ THÚY


NGHE PHÚC ÂM BUỒN TRONG QUÁN VĂN


Phúc âm buồn

cho một buổi trưa bình yên quán vắng

bình yên lũ cỏ cây xinh

bình yên bầy cá nhỏ dưới những bông súng tím

bình yên bao tranh gốm treo tường.


Phúc âm buồn

cho bình yên người thiếu phụ mắt buồn

người thiếu phụ đã đi qua tuổi bốn mươi

những ngón gầy xanh hong nắng

như dòng nham thạch đang nguội dần

sau ngày tháng trào dâng nhưng nhức

giờ hiền hòa nằm nghe mưa trút

nghe mầm cỏ nẩy xanh trên da thịt của mình


Phúc âm buồn

cho mỏi mệt ánh nhìn

cho tiếng thở dài từ vết hằn trên khuôn mặt gốm

cho giọng hát rã rời

cho những dự cảm về mong manh phận người


Phúc âm buồn

cho nụ cười hoa cúc

khước từ gió thu.



PHÍA BÊN KIA CÂY CẦU


Bạn đã đi qua cây cầu đó và đã bình thản quay nhìn những mảnh vỡ những ván đinh dây thừng những vặn xoắn bứt tung rớt tả tơi xuống vực sâu nơi sóng nước đang ầm ào cuộn xoáy.

Giờ phút đó bạn biết mình đã thuộc về một ngọn đồi khác với những màu mây khác dưới những vòm cây khác bạn đã không chút ngạc nhiên trước những cánh tay đang vươn dài chạm vào bạn vừa như chào lại như kiểm nghiệm sự hiện hữu trong một thế giới rất khó nhìn ra sự hiện hữu.


Giờ phút đó bạn biết mình đã chọn được cách trút bỏ ngoạn mục gánh nặng từng không thể mang nhưng không thể không mang.

Hãy dạy tôi cách ra đi như vậy hãy dạy tôi cách để có thể ngủ say ngủ tưởng như vùi quên trong sự ngủ của muôn loài.

Tôi rất sợ những hệ luỵ và từng mong sẽ có ngày mọc cánh nhưng chưa bao giờ đôi chân tôi thôi rã rời bởi rối bời xiềng xích trái tim tôi.


Tôi rất sợ khi đã khoác vào người một chiếc áo khác nhìn cuộc đời bằng một màu mắt khác mà còn đó nguyên vẹn những vui buồn của cảm nghiệm sống hôm nay.


Tôi rất sợ nếu vẫn nỗi đơn độc đã từng bám riết những rỗng không của một ngày dài ngoài khung cửa mưa rơi không dứt nước trong bình dần nguội tách trà đỏ màu giữa những ngón xương.



HOA MỒ CÔI TRONG NÚI


Đã chết rồi những mặt trời quá lâu không mọc

Những rừng sâu của tiếng chiêng thâm u

Những vòm xanh thân mật rủ xoà

Những tán tròn cao ngất 

Những toả rộng đu đưa trên tít xa


Đã chết rồi trơ trọi tôi ngày tôi vào thăm núi

Là ngày khủng hoảng tìm khắp trời không ra lý do để sống

Lý do để thở

Lý do để yêu

Lý do để tồn tại


Cả những bông hoa (những cứu rỗi từng mãnh liệt nhất)

Cũng bất chợt thờ ơ

Trước núi

Nặng trĩu trên ngực tôi những núi


Tất cả những nẻo đường dẫn về tôi nín bặt

Tất cả những nẻo đường

Tất cả


Có đôi mắt núi nhìn tôi

Có ngọn gió núi thổi qua tôi

Có cánh tay núi ôm choàng tôi

Có đám mây núi êm trôi


Dưới chân tôi

Những bông hoa mồ côi

Những chấm trắng rơi rơi

Choàng khăn tang đầu cọng cỏ

                                    

                                             Đ.T.N.T



CHÙM THƠ LÊ VĨNH TÀI  ( Trích "Thơ Hỏi thơ" )


thơ 4


có một bài thơ muốn ngủ nhưng không nằm xuống được vì cứ nằm xuống thì người ta lại dựng hắn dậy để hoan hô


sau đó hắn kiếm được một chỗ nằm xuống để ngủ nhưng người ta vẫn biết được và lại tìm đến dựng hắn dậy hoan hô


sau đó hắn gượng được dậy và lết đến một chỗ trên sàn để nằm nhưng người ta vây lấy và tung hắn hắn dậy cũng chỉ để hoan hô


hắn không đứng dậy nổi hắn suýt chết vì đói và mệt hắn nói: "đói bụng quá chừng luôn anh ơi..."



thơ 50


bốn chín lần đuôi voi một lần thành đầu chuột năm mươi thơ ao ước mượn được cái đầu heo (không có nấu cháo)


bốn chín lần ẩn dụ thèm một lần cởi truồng thôn lờ ngày tuổi nhỏ tắm dưới trời mưa tuôn...


bốn chín lần chữ nghĩa thèm một lần văn chương nhân ba lần mười tám cũng năm mươi như thường... (ý bài thơ muốn nói trẻ rồi cũng già mới rồi cũng cũ nổi rồi cũng chìm hợp rồi cũng tan vân vân...)


 

bốn chín lần lòng vòng thèm một lần nói ngắn lần năm mươi im lặng thèm dấu cách giữa dòng...

                                                Trích "Thơ Hỏi thơ"




thế tự do thì sao?


đó là sự thoải mái

- sự thoải mái chiếm bao nhiêu phần trăm trong đời của bạn?

chừng 0 27 phần trăm

- sao bạn biết?

bởi vì tôi cà lăm

nhưng lại ham hùng biện


tôi nghiêng

về phe

không còn nước mắt*

chỉ xài những quy tắc

và biết chắc lỗi là do hệ thống

hơi cong

tất cả mọi người đều mệt với câu nói vô nghĩa đó

nên ừ đại cho xong


chứ không

thẳng hàng như đoàn người thất nghiệp

hốc hác thiêm thiếp

chiêm chiếp...

                                                  LVT  



Là hiện đại hay hậu hiện đại tôi nghĩ chàng thi sĩ phố núi có lẽ không quan tâm mà cái quan tâm của anh là viết mới làm mới theo cái cách mà
Amiri Baraka suy nghĩ về thơ của mình : "Thơ của tôi  là bất cứ cái gì tôi nghĩ tôi là (...). Đọc Thơ hỏi thơ có lẽ chúng ta cần xem lại thơ là gì viết cho ai viết làm gì ... dù là cuộc chữ chưa bày trăm năm đã cạn và phố núi mưa vẫn ngày ...

           

(Mời xem thêm "Cuộc chữ chưa bày trăm năm đã cạn"  trong Blog . )                                                           

More...

CHÙM THƠ GIÀ CAM RANH

By Vĩnh Phúc- Lê Vũ

 

CHÙM THƠ " GIÀ" CAM RANH

Bên cạnh nhóm thư nữ trẻ Cam Ranh còn có nhóm thơ già. Một Trần Anh trầm tư một Trần Quang Phong lãng đãng một Đỗ Hướng thấm đẫm chất Thiền một Vĩnh Phúc lơ ngơ mơ...Xin đuợc giới thiệu...


TRẦN ANH


NHỮNG NGÀY MƯA UỚT TÓC


Ngày cụt ngọn thoát hiểm trong màn tối

trùng vây cơn  động cỡn rũ rượi tiếng nấc xối qua cơn nghẹn chìm

chụm lại từng vòng lượn xơ xác tự do

xẻ dọc triền sông buồn

lũ chim bay vụng về quá đỗi


Ngày ngủ mớ tiếng động nổ banh

vào môi vào mắt vào anh vào nụ cười hốt vía

không thể chống cự ngọn gió thì thầm làn tóc mai

ngọn nến cũ leo loét lời nguyền rủa cũ


Không thể vươn tới mùa thu dưới chân những bức tượng bằng mưu đồ chim sẻ

cuộc thí nghiệm phân hủy sự thật bằng bánh mì và muối

vào hương hoa hồi vào đá vào tai ương vào màu chiều quê quạnh quẽ

theo nỗi cùng quẫn xuống ngày cụt ngọn


Không thể cứu chuộc bọn - hoài- niệm -cứa- từng- chùm bằng nhịp điệu riết quấn

miền xanh rì ưu tư giọng chim cú xướng lĩnh một mình

những tiếc nuối xếp hàng thanh bình như bài tổng phổ đêm ân sủng

lưu diễn những ngày mưa ướt tóc ơ hờ.

24.9.2008


MƯA TÌNH NHÂN

Mưa em quạnh hiu vòng hoa đỏ

ngạc nhiên chiều tà

cỏ úa bờ rêu thẫm

màu tháng giêng lạnh một miền ta


Mưa em gọi trời quyến luyến

lã mòn tay vui

mắt hứa nghìn giọt muộn

tay vui đan ngón mộng im lời


Mưa em dặm dài phượng rực đoá

nát mặt hôn nhau

say nghiêng mây ngày hạ

đổ nhạc về tím ngọn chiêm bao


Mưa em cát mịn sóng thở gấp

khúc cười mặn môi

miếng nhớ màu kỷ niệm

thoảng điếng ngậm ngùi hoàng hôn trôi.


Nha Trang 1972

(bài thơ Trần Anh viết năm 16 tuổi

HN-T ghi lại theo ký ức)



TRẦN QUANG PHONG


PHỐ


Ngốc nghếch

Con đường chia chưa hề tay vẫy

Giọt nước rơi chưa hề đọng mắt

Tờ lịch ném vào xó bếp mày cau

Khuôn mặt kí ức lấm lem tro bụi

Âm ỉ

Lời ra khuyết chiều mưa ngọn lửa

Ai trốn vào chái ấm

Chiêm chiếp chim kêu

Ngọng nghịu

Lời nói bay vèo chẳng hề nấn ná

Cái dại dột chảy qua ngón chân đêm


Thao thức

Người đàn bà nhẩm câu vọng cổ

Gối sóng bạc đầu vá lưới nhân gian

Người đàn ông bước qua bóng tối

Chiếc gậy xua tan tiếng chó tru đêm

Túi mây mẩy hương dậy thì

Góc chợ

                                   

7/2008


THẤT LẠC


Đội mưa tầm tả đến gốc phượng già

nơi tôi vùi giấc mơ ọp ẹp

len khúc khuỷu thời gian đến bên khung cử hep.

nơi tôi thắp ngọn đèn em si mê

con đường trẻ thơ

tiếng cười những giọt thuỷ tinh dòn tan khúc khích

rong chơi cùng chòm mây bạc

có chú chim sâu kêu hoài không ngớt


Vì sao?

tôi thất lạc em

em thất lạc giấc mơ

giấc mơ thất lạc tuổi thơ

Vì sao?

trăng treo chân trời dấu hỏi

đời rụng xuống thanh huyền

tình bật len âm sắc

ta-dấu ngã trăm trăm năm

cơn giông ngờ vực

tia chớp chối từ

buông bỏ trái tim

huỷ diệt hạt mầm


Ơi! Dòng sông mất mát

chảy qua đi

hãy chảy qua tôi dòng sông mất mát

đừng bao giờ

nhưng đừng bao giờ tôi thất lạc chính tôi.


ĐỖ HƯỚNG


RỖNG NGÀY TRÊN NGỌN KỲ VÂN


Túi cóc gò lưng

bước

hàng trăm cấp dựng ngược

thở...

sạch bong giọt trần

Thâm mật táng xanh

sớm tối

phần phật y vàng

cây diêm bật

cháy

cắm trên cây trên lá trên màng đêm

thanh thản


Xếp trên gạch trên đá trên rêu 

an nhiên

tứ thời động tịnh

vồng ngực nhột nhạt chảy mặn ngọt nhân sinh

lau khô gió

rỗng ngày biệt niệm

cảnh thiền thị hiện

duỗi chân an...


Long Hải tháng 6/2008

(Kỳ Vân: dãy núi thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu)



VAY  THÓC


Hết gạo

Trang Tử hỏi vay

Bá hộ chỉ bốn mặt vái

mùa tới bội thu sẽ cho người mang đến

Tiên sinh khỏi lo


trên đường

một người bất ngờ gặp

chú cá ngoi ngóp xin bụm nước

đợi đấy

ta sẽ đi lấy nước biển Đông về cho cá

ơi đừng lo


Khoe mẻ

tính của kẻ có

bụng nhỏ hơn miệng lưỡi

mạ bóng con tim máu lạnh

hư thực

kinh quyền lớ ngớ

dối người đời dối cả lương năng


04/3/2009

                                

VĨNH PHÚC




BÌNH MINH VÀ VẾT SẸO


đêm đập cánh giấc mơ tôi bầy quạ

xám xịt lòng phố những cái mỏ

uy vũ đào xới

trên cái chết lặp lại hằng ngày

cây kim đồng hồ gõ vào tang lễ

không chừa một phương tự do hay thuộc địa 


đêm khảm vào giấc mơ tôi những đôi mắt Tứ Xuyên Myanmar

độ mở lớn tận cùng của kinh hoàng

gào khan những hình thù  trần truồng kỳ dị

từ mộ huyệt sắt thép gạch vữa

quang gánh khốn khổ trên lưng

và cánh hoa bẹp dí rưng rưng


tôi cắn vào tay hoài nghi

bình minh mọc thành những vết sẹo

trên đường bay chú ong nâu

và em khóc

không phải chuyện vặt vãnh của một chia lìa


CÓ MỘT LOÀI SÂU NHƯ THẾ


dòng sông chảy dưới chân cầu

và con sâu

rướn lên tìm nhân tính

nhân tính ở đâu khi sâu bị dẫm dưới

chân người


dòng đời chảy dưới mây trôi

buồn đôi môi

chú gà trống gáy vỡ mặt trời

buổi sáng cà phê đen

một thói quen

không uống chuyện tình yêu

đắng


tóc em rồi bay tối lưng đồi

tự do nghịch lý mớ bòng bong rối

úp sấp em

ly cà phê đáy cạn

đủ cho lũ kiến vong thân

khoái lạc khép mình trong bạc nhược 

khói thuốc


này chú sâu

chú vẫn đi tìm nhân tính đó ư ?

                    

                               CR 10/6 /08

More...